Phượt đời

Mình nhớ khi học phổ thông thầy giáo dạy ngoại ngữ có nói “biết thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời”. Ngày đó bọn mình học tiếng Nga còn mình thì chả có tí năng khướu gì về ngoại ngữ nào nên toàn ngánh bài của cô bạn cùng tổ, trong đầu chẳng bao giờ có ý nghĩ là mình sẽ có lúc dùng tiếng Nga vào việc gì đó trong đời. Đùng một cái, thi đại học đủ điểm đi nước ngoài, lại được gửi sang Liên xô học, thế là cả năm học dự bị ngoại ngữ phải chiến đấu với món “Ru sờ ki day dứt” và phần thưởng là 6 năm được sống, học tập và lang thang tại thành phố Kiev xinh đẹp. Vậy là mình được “sống thêm một cuộc đời”. Chả phải vậy sao nếu trung bình mỗi người sống 60 năm thì một phần mười cuộc sống của mình là ở Ucraina hay nói cách khác, cứ 10 ngày trong đời mình lại có một ngày ở bên sông Dnieper?!

Rồi một ngày đẹp trời, trong giờ nghỉ trưa, tình cờ mình biết có các chương trình định cư chính thức Skilled Worrker của Úc, Niu di lân và Canada khi đang lang thang trên mạng tìm hiểu về học bổng và du học để chuẩn bị tương lai cho thằng cu lớn vừa vào cấp III. Sau khi dạo nhanh qua website của chính phủ mấy nước trên để kiểm tra thông tin, việc đi định cư của cả nhà được quyết định trong vòng 15 phút với phiếu thuận của bà xã qua cái a lô. Lý do thật đơn giản, tại sao không bỏ ít tiền cho luật sư di trú để cả nhà đi định cư, mình thì được biết thêm một cuộc sống nữa, và một lúc giải quyết luôn bài toán du học và hậu du hoc cho cả hai thằng con chỉ với số tiền 4500 USD tức là chưa bằng một góc chi phí một học kỳ du học của con? Vậy là lại mất mấy tháng trời đi học luyện thi IELTS với các cháu lớp 9, lớp 10, cũng may mà nhờ đặc thù công việc nên đã có chút tiếng Anh phọt phẹt trước đó. Thế là mình lại có thêm một cuộc đời nữa nhờ có tiếng Anh cho dù đến giờ này, thành thực mà nói là cả tiếng Anh và tiếng Nga của mình đều rất củ chuối!

Sau này có nhiều người hỏi sao gần năm sọi vẫn quyết định đi định cư mà không sợ à mình chỉ cười bảo: mình rất thích được đi phượt nhưng già rồi nên không đủ sức đánh đu với cánh trẻ nên đành chọn “phượt đời” vậy. Vả lại, một công đôi việc, vừa phượt đời vừa tỵ nạn giáo dục cho con luôn thì ngán gì chứ?

Rồi cũng nhờ phượt đời mà mình còn được phượt nghề nữa chứ. Nhất định lúc nào đó mình phải phượt thêm tí tiếng Pháp cho vui, chẳng gì thì mình cũng đã biết “c’est pour quoi?” là để làm gì . Biết đâu đấy, lại một ngày đẹp trời nào đó…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *