Những cảm giác đầu tiên

Không biết với mọi người thì sao chứ đối với mình, cảm giác đầu tiên cực kỳ quan trọng. 6 năm trước, khi nhà mình hạ cánh xuống sân bay Peason, cảm giác đầu tiên không giống như ở bất cứ nơi nào mà mình đã từng đặt chân đến trên thế giới, cảm giác như được về nhà mặc dù trước đó mình chưa hề đến xứ Cà, mặc dù trước mắt là cả một tương lai bất định với vỏn vẹn hơn ba chục ngàn trong túi cho một gia đình bốn người không bạn bè, người thân nơi đây. Trên đường từ sân bay về nơi trọ, nhìn tuyết trắng bên đường mình đã nói với cả nhà rằng mình cảm thấy rất quen thuộc, giống như là mình đang đi đâu đó ở Kiev vậy. Và chỉ vài tháng sau, nơi này đã trở thành “nhà” thực sự của cả nhà mình. Nghĩa là ai có đi đâu cũng mong ngóng trở về, còn quay về Việt nam thì cảm thấy mình như người lạ và chẳng còn ai thấy nhớ Việt nam nữa.

Rồi đến khi mua căn nhà đầu tiên cũng vậy. Đi xem hơn chục căn, rất nhiều căn thấy thích và đã gần như đã quyết một căn. Thế rồi tò mò xem thêm một căn nữa vì nó ở gần nhà người quen mình đến chơi và không hề có ý định mua vì vượt quá khả năng đến gần 100k. Giờ nó là của mình chỉ vì khi mở cửa bước vào, càm giác của mình và bà xã là thấy nó ấm cúng, quen thuộc mặc dù chưa hề biết bên trong nó như thế nào, mặc dù đây là căn nhà trông bé nhất, lọt thỏm trong phố, sân vườn thì đầy cỏ dại không người chăm sóc và chắc chắn là nhỏ hơn rất nhiều nhà mình đã xem. Giờ bạn bè đến chơi, rất nhiều người bảo có cảm giác rất ấm cúng khi bước vào nhà mình.

Căn nhà thứ hai cũng vậy. Bọn mình đã từng đặt tiền mua một căn, địa điểm tốt, khu vực giá nhà đang và sẽ lên mạnh. Nhưng không hiểu sao vẫn cứ thấy có chút lăn tăn. Rồi có chút khó khăn về mortgage nên không lấy được, tự dưng lại thấy nhẹ người và không hề thấy tiếc. Kể cả đến bây giờ, sau gần một năm, giá căn nhà đó đã lên gần một trăm. Rồi vào một “ngày đẹp trời” sau đó hơn 3 tháng, hai vợ chồng lại “tò mò” bước chân vào một căn đang open house. Giờ thì mình đang è cổ ra để làm renew cũng chỉ vì cái cảm giác đầu tiên đó mặc dù lần này nhà còn tệ hơn, 60 năm tuổi, cũ kỹ, thảm và tường bốc mùi, vườn tược um tùm cây dại vậy nhưng mua được nó cả hai đều hoan hỉ. Độc đáo hơn là mấy ai mua nhà bên này biết mặt chủ cũ, vậy mà ông chủ nhà này giờ lại trở thành bạn của bọn mình. Hôm nhận nhà đem tặng mình một chai cognac, Noel vùa qua lại đến chơi cho mình một chai cognac nữa và quà cho bà xã, rất thích thú với những gì mình đã làm với căn nhà và đang chờ để đến xem sau khi mình hoàn tất công việc. Không biết khi đó có cognac nữa không nhưng mình thì chắc chắn sẽ nổi lửa bbq . Quan trọng hơn, khách abnb nhà mình ở đó ai cũng khen căn nhà ấm cúng mặc dù nó nhỏ, không sang trọng, còn mình thì vẫn đang lục cục dưới basement.

Còn rất nhiều điều có thể kể về cảm giác đầu tiên đó, nhưng điều mình muốn kể nhất với mọi người, đó là ở xứ Cà này, lần đầu tiên mình biết được cảm giác thực sự hạnh phúc là thế nào!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *